Tiltel: Tear and blood.
Fandom: vk, ccs.
Pairing: Zerox...đọc ắt biết.
Rating: K
Tình trạng: Gần hoàn thành
Sumary:
Zero đã rời bỏ học viện Kurosu ngay sau khi Yuuki quyết định chọn Kaname. Trái tim zero tưởng như hóa đá và anh trở lên lạnh
lùng hơn. Sau khi rời khỏi Kurosu, anh nhanh chóng chuyển tới 1 học viện khác nằm tại thành phố Tomoeda nhỏ bé. Tại đây anh gặp 1 người con gái rất đặc biệt và cô cũng là ng duy nhất biết được về thân phận thật của anh. Liệu người con gái ấy có
thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của anh? Liệu cô gái ấy có đưa anh trở về với chính mình? Tất cả chỉ được giải đáp
khi máu và nước mắt hoà làm 1.
Note: fic này viết trog cơn phởn đời, reader thông cảm, với lại đây là 1 trong những tác phẩm đầu tay của au đã được post bên VKF gần hoàn thành.
Genres: romance, sad...nonSA
Chap 1: Bỏ đi
Ồn ào... khoang cảnh ở học viện Kurosu mỗi khi giao ban giữâ 2 khối ngày và đêm đã không còn xa lạ và gần như ngày nào cũng diễn ra. Nhưng, điều duy nhất khác biệt hôm nay là chỉ có duy nhất 1 sao đỏ đang làm nhiệm vụ giữ chân các nữ sinh- Yuuki Kurosu. Cách cổng của Nguyệt Xá từ từ được mở ra, những học sinh với vẻ đẹp trên cả tuyệt mĩ trong bộ đồng phục màu
trắng cũng từ đó bước ra. lúc nay, các nữ sinh đã ồn ào nay lại còn ồn ào hơn. Họ gào thét, thậm chí còn xô ngã cả sao đỏ để cố chạy tới chỗ thần tượng của mình.
" Yuuki, em không sao chứ??" một bàn tay chìa ra trước mặt cô với ý muốn đỡ cô làm cho gương mặt Yuuki khẽ ửng hồng. Cô
ngại ngùng nắm lấy tay anh để anh giúp cô đứng dậy. Kaname nhìn người con gái đứng trước mặt anh đang ngượng ngùng mà khẽ mỉm cười. Rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh và cất tiếng hỏi." Kiryuu kun đâu? Sao anh không
thấy?". Sau câu hỏi ấy cô chỉ khẽ đáp lại bằng một cái lắc đầu nhẹ, gương mặt đang ngượng ngùng củâ Yuuki bỗng nhiên nhiên trở lên buồn rầu. Cô thật sự có lỗi với Zero nhưng xem ra đấy là lựâ chọn đúng cho cuộc
sống của cả cô và Zero.
" Cậu áy có một số chuyện!!"- cô nói với giọng buồn bã.
" Vậy sao?"- anh vòng tay ôm lấy cô, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ." Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"- ngay sau đó, anh buông cô ra và đi về phía giảng đường. Ngay sau khi Kaname đi khuất, một luồng sát khí cực mạnh xuất hiện ngay sau lưng cô khiến Yuuki không khỏi đổ mồ hôi hột và co giò chạy trước khi bị mấy nữ sinh kia tóm được. Họ mà tóm được chắc cô
chỉ cò đường về gặp các cụ.
***Nhà của Hiệu trưởng***
" Zero- Kun à! con mau mở của ra đi"- Ngài hiệu trưởng lo lắng đứng bên ngoài gõ củâ phòng anh nhưng không hề có tiếng đáp lại. Ngài thở dài. Thật sự 3 hôm trước đã xảy chuyện gì khiến thằng bé như vậy? Tất cả những gì ngài biết là 3 hôm trước Zero dầm mưa trở về nhà, không nói không rằng, giam mình trong phòng. Zero làm ông rất lo lắng. Ông chuẩn
bị cất bước đi thì cách cửa phòng đột nhiên bật mở, anh khoách chiếc áo da đen, tay xách mấy chiếc vali, không nói gì mà chỉ tiến thẳng xuống nhà. Kurosu thấy vậy liền vội vã đuổi theo. Zero vừa xuống đến cửa thì
gặp Yuuki trên tay là quyển tập đang chuẩn bị đi vào. Vẫn với thái độ lạnh băng, anh lướt qua cô mà không nói gì. Còn về phần Yuuki, cô chỉ lẳng lặng nhìn theo anh.
" Hiệu trưởng, ông lo hồ xơ chuyển trường cho tôi!" Đi tới củâ anh dừng lại, cất một chất giọng lạnh tanh lên.
Ngay sau đó, anh bỏ ra khỏi củâ mà không ngoái đầu lại một lần. Yuuki nhìn theo bóng dáng người con trai tóc bạch kim, căn chặt môi dưới. Trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi:" có phải vì mình mà cậu ấy bỏ đi không??". Ngài hiệu trưởng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, lên tiếng
" Yuuki, rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy??"
" Là như thế này"- cô nhẹ nhàng lên tiếng.
****Flashback****
"Yuuki, có chuyện gì vậy?"- Zero lãnh đạm nói. Ngoài trời đang mưa rất to, anh và cô hiện đang trú dưới mái hiên củâ giảng đường. Sau một hồi im lặng, Zero quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí đang bao trùm lên họ. Cả ngày hôm nay cô đã muốn nói một chuyện gì đó với anh nhưng lại không dám lên tiếng. Đó là những gì mà Zero cảm nhận được từ Yuuki.
Ngay sau khi nghe Zero nói, Yuuki cắn chặt môi dưới. Thật sự cô không biết phải mở lời như thế nào về chuyện mình xắp sửa nói ra. Cô biết điều đó có thể làm tổ thương Zero, cô biết sau khi nói điều này 2 người sẽ không bao giờ có thể giống như trước đây được nữa nhưng cô vẫ phải nói. Nếu không nói bây giờ thì sau này cũng phải nói, thà sớm còn hơn muộn.
"Tớ đã có câu trả lời về việc phải chọn ai"- cô nhẹ nhàng lên tiếng.-" và câu trả lời là Kaname!"- cô cúi gằm mặt xuống, cô thất sự không muốn nhìn vào đôi mắt tím tràn đầy đau khổ kia.
" Cậu vừa nói cái gì vậy??"- Đôi mắt Zero tràn đầy sự đau đớn ngay sau khi Yuuki nói câu ấy. Anh thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Yuuki đã chọn và người cô ấy chọn không phải là anh. Lòng anh quặn lại vì đau đớn, anh không muốn tin những gì cô nói là sự thật.
" Người tớ chọn là Kaname! tớ xin lỗi Zero kun!"- cô nói với giọng có lỗi .
" Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy! Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên quan tâm tôi như thế! Tôi đã yêu cô, thật sự yêu cô. Tôi có thể hy sinh tất cả nhưng thứ tôi nhận được từ cô là cái gì?? Chắc tôi đã hiểu lầm lòng thương hại của cô dàng cho tôi lên mới ra cơ sự ngày hôm nay!" Zero tức giận nói còn Yuuki chỉ cúi đầu, không nói gì." vì sao cơ chứ??"- anh tức
giận đấm vào tường, máu từ tay anh chảy ra và trên tường thì có một vếtlõm. Thấy vậy cô vội vã tiến tới chỗ cậu, đưa cách tay chảy máu lên xem.
" Cậu không sao chứ??"- Cô lo lắng hỏi nhưng Zero ngay lập tức giựt tay mình ra khỏi tay cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy giận dữ nhưng sâu trong đáy mắt là sự đau đớn tới tột cùng.
" Tôi không cần cô quan tâm!" anh đứng dậy chạy đi trong màn mưa. NHững giọt nước mắt
lặng lẽ rơi xuống hòa với nước mưa chảy vào miệng anh có một vị gì đó lờ lợ đến khó chịu. Anh hận, rất hận nhưng cũng rất đau đớn. Máu ở tay anh chảy ra ngày một nhiều nhưng vết thương đó đã nhằm nhò gì khi trong lòng anh còn mộ vết thương lớn và có lẽ sẽ không bao giờ lành.
****End Flashback****
"Yuuki, con thật ngốc!!"- ngài hiệu trưởng lên tiếng sau khi nghe xong câu chuyện. Cô con gái nhỏ củâ ông đang ngồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt." Zero là đứa thiếu đi tình thương rất nhiều nhưng con đã bù đắp chỗ tình thương ấy cho nó. Nay con lại làm vậy sẽ khiến nó hiểu lầm trong xuốt thời gian qua con đã thương hại chứ không hề quan tâm đến nó thật sự! Con như vậy lại tạo ra một vết thương không bao giờ lành trong lòng nó!!"
" Con phải làm sao bây giờ?" cô nói
" Cứ để nó đi! một thời gian nữa! khi nào nó nghĩ thoáng nó sẽ trở về!!"- ông nói, mắt nhìn ra ngoài cuae sổ. Trời lại mưa rồi.